Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Nhiễm Nhiễm cười thầm, ngẩng đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô phải bình tâm suy nghĩ một chút, rồi còn phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của bà Hàn nữa chứ. Mười lăm phút trôi qua, đợi cô gỡ mặt nạ ra rồi lại đi rửa mặt, lúc này bà Hàn mới sầm mặt, hỏi:
- Tại sao con không vừa ý Thiệu Minh Trạch?
Cô im lặng giây lát, hỏi lại:
- Mẹ vừa ý anh ta điểm gì?
Rốt cuộc là vừa ý anh ta ở điểm gì? Cứ phải ép cô và anh ta thành một cặp mới được sao?
Bà Hàn nhéo mày, có vẻ sắp phát hỏa nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẫn nại giải thích:
- Thiệu Minh Trạch tuổi trẻ tài cao, có nhà họ Thiệu làm hậu thuẫn, sao này tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn.
Nhiễm Nhiễm thì không hề nghĩ thế, cô nhướng mày:
- Anh ta có tiền đồ hay không, con không quan tâm.
Bà Hàn nổi giận, giọng bà đanh lại, hỏi cô:
- Vậy cô muốn người như thế nào? Như Lâm Hướng An ư? Hay là Trần Lạc?
Nhiễm Nhiễm sững người. Bà Hàn nhắc đến Lâm Hướng An thì không có gì là lạ, nhưng không ngờ bà còn lôi cả Trần Lạc vào. Giữa cô và Trần Lạc còn không được như bạn bè bình thường. Chỉ vì có mối quan hệ với ông Hạ Hồng Viễn nên Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc mới gặp nhau được mấy lần, trừ tối nay ra thì cuộc nói chuyện của hai người chẳng được nổi mấy câu.
Bà Hạ lại coi thái độ sững người của cô là bị đoán đúng tim đen nên trong lòng càng bực bội, bà đứng lên quát tháo:
- Đối tượng môn đăng hộ đối thì con không hài lòng, lại đi dây dưa lằng nhằng với những kẻ chẳng ra sao. Con nghĩ Trần Lạc là người tốt sao? Con ấy à, còn lâu mới rành đời bằng thằng đó. Đầu tiên là Lâm Hướng An, bây giờ lại là Trần Lạc. Hạ Nhiễm Nhiễm, con có thể sáng suốt hơn trong việc chọn người được không?
Nhiễm Nhiễm vốn đang kìm nén trong lòng, vừa nghe bà nhắc đến Lâm Hướng An thì liền mất bình tĩnh, hất cằm đáp trả:
- Con thế đấy. Con thích ai thì thích. Con muốn qua lại với ai thì qua lại. Mẹ không quản được đâu. Nếu mẹ thích Thiệu Minh Trạch thì mẹ lấy anh ta đi. Mẹ nói con không sáng suốt chọn người, còn mẹ thì sáng suốt lắm ư? Nếu mẹ sáng suốt thì mẹ đã không lấy ông Hạ Hồng Viễn rồi.
Con người, hễ tức giận là suy nghĩ không thấu đáo, nói năng mất bình tĩnh, chỉ hận là không thể đem hết những điều giấu kín trong lòng mà nói toạc ra.
Sắc mặt bà Hàn lập tức xám xịt, toàn thân bà như hóa đá.
Nhiễm Nhiễm có chút hối hận vì mình đã nói những lời quá khó nghe. Dù thế nào thì bà cũng là mẹ cô. Thực sự không nên xé toạc vết thương lòng của bà như vậy. Cô nhìn bà Hàn, muốn nói vài câu dễ nghe mà lại cảm thấy chẳng có mặt mũi nào. Miệng cô há ra rồi lại ngậm vào, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống.
Bà Hàn vừa đau lòng vừa tức giận, đến cả đầu ngón tay cũng run run, mãi sau mới có thể thốt nên lời. Bà rít lên:
- Chính vì mẹ không sáng suốt lấy Hạ Hồng Viễn nên mới không muốn con gái mình giẫm phải vết xe đổ của mình, không muốn con gánh nỗi khổ mà mẹ từng phải gánh, chịu cái tội mà mẹ từng phải chịu. Trên đời này không có người đàn ông nào đáng tin cả. Con chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi. Có tiền, có địa vị còn hơn là có người đàn ông có những thứ đó. Tình cảm là thứ luôn làm cho các cô gái hồ đồ. Hôn nhân chính là lợi ích của cả hai bên. Lòng người dễ thay đổi, chỉ có cuộc hôn nhân liên quan đến lợi ích mới có thể ổn định. Từ xưa đến nay đều như vậy!
Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu, mãi sau mới khẽ nói:
- Tiền của ông Hạ Hồng Viễn đủ cho con sống thoải mái suốt đời, con không cần phải tìm một người đàn ông giàu sang nữa.
- Tiền của Hạ Hồng Viễn ư? – Bà Hàn cười lạnh lùng: - Con chắc chắn Hạ Hồng Viễn sẽ để lại tiền cho con sao? Hạ Nhiễm Nhiễm, mẹ nói nghe này, con đừng quá ngây thơ như vậy. Con đừng tưởng bây giờ con là con gái duy nhất của Hạ Hồng Viễn thì ông ấy sẽ dành toàn bộ tài sản cho con. Trước đây, ông ấy có thể vì người khác mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến con suốt mười mấy năm trời, thì sau này, ông ấy cũng có thể vì người khác mà vứt bỏ con thôi. Tuy bây giờ ông ấy không có con trai, nhưng ông ấy có những người đàn bà khác, chưa biết chừng tới một lúc nào đó họ lại sinh con trai cho ông ấy. Đến lúc đó, người đầu tiên Hạ Hồng Viễn muốn đề phòng chính là đứa con gái duy nhất là con đấy!
Nhiễm Nhiễm biết bà Hàn nói không sai. Nếu nói trên đời này, người hiểu ông Hạ Hồng Viễn nhất thì bà Hàn nhận là người thứ hai vì không có ai dám nhận là người thứ nhất. Họ là vợ chồng, đã quen biết nhau hơn ba chục năm, tính tình thế nào đều rõ cả. Ông Hạ Hồng Viễn thực sự là người nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trước Nhiễm Nhiễm, bà Hàn đã sinh một cậu con trai nhưng bị bệnh nên đã sớm qua đời. Sau này mới sinh thêm Nhiễm Nhiễm. Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà ép bà Hàn tiếp tục sinh con trai, nhưng sinh hai lần vất vả, lại thêm tâm lý ghét chuyện phụ nữ bị coi là công cụ sinh đẻ nên bà nhất quyết không chịu. Vì chuyện này mà mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng căng thẳng. Sau này, ông Hạ Hồng Viễn có người đàn bà khác ở bên ngoài, chẳng thèm về nhà nữa.
Nhiễm Nhiễm thấy lòng mình như đang dấy lên từng cơn rét lạnh, chẳng tìm nổi một lời phản đối, đành nói:
- Con có thể không cần tiền của ông Hạ Hồng Viễn, không có tiền thì con sẽ sống những ngày tháng không có tiền. Con có công việc ổn định, chỉ cần cố gắng thì sẽ không bao giờ chết đói.
Bà Hàn như đang nghe một câu chuyện cười, bất giác cười khẩy. Bà lại ngồi xuống sofa, từ tốn nói:
- Ồ? Vậy sao? Mục Thanh bạn con sống không cố gắng sao? Tại sao chỉ vì mấy trăm nghìn tệ mà bị rơi vào bước đường cùng? Ồ, phải rồi. Vì mẹ cô ấy bệnh nặng nên mới cần tiền. Về điểm này con không phải lo, mẹ có mắc bệnh thì cũng không tiêu của con một đồng một cắc nào đâu. Nhưng nếu con bị bệnh thì sao? Nếu sau này con của con bị bệnh thì sao? Con còn dám nói không có tiền thì sẽ sống những ngày tháng không có tiền không?
Nhiễm Nhiễm không dám nói vì cô từng chứng kiến nỗi quẫn bách của Mục Thanh. Vì không có tiền nên chỉ có thể giương mắt nhìn tính mạng của người thân dần dần mất đi, vì không có tiền nên Mục Thanh đã một mình ngồi ở hành lang khóc lóc. Cô nhìn bà Hàn, có chút rối bời, hỏi:
- Lẽ nào lấy Thiệu Minh Trạch thì có thể giải quyết được mọi vấn đề? Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà sẽ để lại tài sản cho con sao?
- Ông ấy sẽ vì quan hệ với nhà họ Thiệu mà coi trọng con hơn. Nếu sau này chỉ có mình con thì tất nhiên mọi thứ của Hạ Hồng Viễn sẽ đều là của con. Nhưng nếu có người phụ nữ khác sinh con trai cho ông ấy, khi đó vì nể mặt nhà họ Thiệu mà ông ấy sẽ không dám làm chuyện quá tuyệt tình. Nhiễm Nhiễm, bây giờ chúng ta cần thế lực nhà họ Thiệu. – Thái độ của bà Hàn trở nên ôn hòa, hết lòng khuyên bảo: - Con hãy sáng suốt một chút.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Vậy thì vì sao Thiệu Minh Trạch muốn lấy con?
Bà Hàn nhìn thẳng vào Nhiễm Nhiễm, nói rõ từng tiếng:
- Vì bây giờ con vẫn là con gái của Hạ Hồng Viễn, vì bây giờ nhà họ Thiệu chưa phải là của Thiệu Minh Trạch.
Thiệu gia có ba người con trai, Thiệu Minh Trạch là con của người con trai thứ hai. Tuy anh đã tự đứng lên thành lập Công ty Khoa học kỹ thuật Hoa Hưng, nhưng quy mô nhỏ và tài lực không thể sánh với sản nghiệp nhà họ Thiệu được, nhiều lắm thì cũng chỉ bằng số tiền họ bỏ ra để huấn luyện tay nghề nhân viên thôi. Thiệu Minh Trạch sớm muộn gì cũng phải bước vào doanh nghiệp của gia tộc. Có điều, muốn ngồi vào vị trí đứng đầu không phải là chuyện dễ dàng. Trên có anh con bác, dưới có em con chú, cả hai đều không tốt đẹp gì.
Nhiễm Nhiễm lại im lặng hồi lâu, mãi sau mới khẽ nói:
- Mẹ, hôm nay con rất mệt. Mẹ để con suy nghĩ kỹ được không? Hai ngày nữa con trả lời mẹ nhé.
Bà Hàn nhìn con gái một lúc, không nói gì, rồi đứng dậy xách túi ra về. Bà có thể lùi một bước trước nhưng không có nghĩa là thỏa hiệp. Đạo lý này, bà và con gái từng nói rõ với nhau. Dù con gái muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của bà. Trước kia là như vậy, sau này tất nhiên cũng sẽ là thế.
Nhiễm Nhiễm không tiễn bà Hàn. Nghe tiếng cửa đóng sập lại mà cô chẳng con chút sức lực nào để đứng dậy. Mệt! Thật sự rất mệt! Từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác, chẳng có chỗ nào là không kêu mệt. Cuộc sống thật mệt mỏi! Nhưng cô lại chẳng có dũng khí để chết, nên chỉ còn cách tiếp tục sống như vậy.
Cô nhắm mắt, muốn khóc một trận nhưng lại cảm thấy mắt mình khô cạn, đến khóc cũng không nổi.
Gia đình thế này, bố mẹ thế này, không phải cô không muốn thoát ra, mà chỉ là cố nén nỗi lòng để không tháo bỏ xiềng xích gông cùm. Cô cũng từng dũng cảm ở cái thời tuổi trẻ không biết sợ, bất kể là với cuộc sống hay tình yêu, cô đều đầy nhiệt huyết, đầy dũng khí… Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn là một người phàm phục, một người phàm tục yếu đuối, một người phàm tục yếu đuối đã sớm cúi đầu trước cuộc sống.
Thiệu Minh Trạch có gì không tốt chứ? Trẻ tuổi, là con nhà dòng dõi, có tướng mạo, có năng lực, thực sự là một đối tượng kết hôn không tồi, thật sự rất phù hợp với cô. Nếu bố mẹ hai bên đều tán thành, dù cô có suy nghĩ đắn đo cũng vô ích. Lẽ nào cô còn muốn tìm tình yêu thật sự trong hôn nhân sao? Rốt cuộc cô đang ảo tưởng điều gì? Cô đang khát vọng điều gì?
Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nằm trên sofa nhìn bóng đèn trên trần nhà, một bóng đèn hình tròn đơn giản tỏa ánh sáng rực rỡ. Khi dọn đến, cô mới thay chiếc đèn này. Nó không hợp với phong cách kiến trúc của căn hộ lắm nhưng cô thích như vậy. Cô thấy nó sáng sủa chứ không như những chiếc đèn pha lê sang trọng kia, nhìn thì có vẻ nhiều bóng đèn nhưng dù có bật lên hết thì căn phòng cũng vẫn lờ mờ tối.

Chương 4
Thử qua lại

Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, việc duy nhất có thể làm là đi ăn cơm. Nhưng khẩu vị của cô khá kén chọn lại ăn ít. Dù là món ăn gì cô cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo no. Thế nên, đến cả đi ăn uống, hai người cũng không hợp nhau. Dường như quan hệ giữa hai người không thể tìm được điểm chung, rất khó tiến triển.
SmS
Cuối tuần, Nhiễm Nhiễm trực tiếp hẹn gặp Thiệu Minh Trạch để nói thẳng mọi chuyện:
- Nếu muốn kết hôn thì trước tiên phải làm rõ mọi chuyện sau hôn nhân đã. Hãy đưa ra tất cả những yêu cầu và giới hạn để tránh sau này nảy sinh những phiền phức không cần thiết. Anh thấy đúng không?
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, khẽ gật đầu:
- Rất có lý.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Vậy anh nói trước hay tôi nói trước?
- Ưu tiên phái nữ. – Thiệu Minh Trạch khách sáo nói.
Cô cũng chẳng cần khách sáo với anh, thẳng thắn đưa ra những yêu cầu của mình:
- Trước khi kết hôn, anh Thiệu là người như thế nào, có quá khứ như thế nào, tôi đều không cần biết, nhưng tôi hy vọng sau khi kết hôn, anh chung thủy, ít nhất cũng là chung thủy về mặt thể xác. Chúng ta đều là người lớn. Tuy chưa chắc đã nảy sinh tình cảm sau khi kết hôn, nhưng khó tránh khỏi những tiếp xúc về thể xác. Tôi không chấp nhận được chuyện mình chung một người đàn ông với phụ nữ khác. Tôi cực kỳ căm ghét điều này.
Thiệu Minh Trạch nhướng mày nhưng không lên tiếng, mà chỉ cúi xuống nhấp một hớp cà phê.
Thấy phản ứng của anh như vậy, cô cười mỉa mai, tiếp tục nói:
- Nếu anh Thiệu cảm thấy không thể thực hiện được điều kiện này thì còn có lựa chọn khác, đó là hôn nhân không tình dục. Giữa chúng ta không cần phải tận hết nghĩa vụ vợ chồng, mà chỉ duy trì quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Như vậy, anh chơi bời bên ngoài thế nào cũng mặc, chỉ cần không công khai trước mặt tôi là được. Anh thấy thế nào?
Cô nói như vậy, Thiệu Minh Trạch khẽ nhếch mép, cố ý hỏi lại:
- Vậy chuyện sinh con cái thì như thế nào? Cho dù là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ thì cũng cần có con cái nối dõi. Giả dụ đã kết hôn rồi, nếu không có những lý do bức thiết thì anh không muốn phải ly hôn. Vậy nên, vấn đề này cần được giải quyết.
Nhiễm Nhiễm đáp ngay:
- Còn có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nếu không được, còn có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi sẽ vui vẻ phối hợp. Tuy tôi không muốn dùng chung thân xác anh Thiệu với người khác, nhưng tôi không ngại việc sau khi kết hôn sẽ sinh một đứa trẻ mang gen của anh. Điều này thì anh có thể yên tâm.
Nghe câu trả lời như vậy, Thiệu Minh Trạch có chút bất ngờ. Anh nhìn cô hồi lâu mà không nhận ra được điểm gì bất thường, đành từ từ chuyển ánh nhìn sang tách cà phê trên tay rồi lại hỏi:
- Còn yêu cầu gì khác không?
Cô suy nghĩ rồi đáp:
- Thẳng thắn. Nếu đã chung sống một mái nhà, tốt nhất là chúng ta phải thẳng thắn với nhau, đừng để đối phương phải sống những ngày tháng phỏng đoán linh tinh. Tôi nghĩ, cho dù là bạn hợp tác đơn thuần thì hợp tác thế này cũng khá thoải mái.
- Tốt lắm! – Thiệu Minh Trạch tán thành: - Nếu cả hai đều nhất trí về chuyện này, vậy thì chúng ta sẽ thử qua lại với nhau ba tháng trước, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ đính hôn. Một năm sau kết hôn, em thấy thế nào?
Cô không có ý kiến gì, chỉ đứng lên bắt tay tạm biệt anh:
- Cứ quyết định như thế đi. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể khi gặp phải sau.
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, nói:
- Tuy lần này chúng ta gặp nhau rất giống như đàm phán một vụ làm ăn, nhưng em còn dự tính kỹ hơn anh đấy.
Cô mỉm cười:
- Vậy hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Cô xách túi đi, vừa tới cửa thì bị Thiệu Minh Trạch gọi giật lại. Cô quay người nhìn anh, hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
Thiệu Minh Trạch thủng thẳng:
- Anh nhớ là Hạ tiểu thư còn có yêu cầu về chiều cao với đối tượng. Rõ ràng là chiều cao của anh không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Lý do gì khiến em đổi ý vậy?
Nhiễm Nhiễm sững người, thầm nghĩ gã này thù dai nhớ lâu thật. Hôm đó, mình chỉ buột miệng châm chọc một câu mà gã vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Anh hơi nhướng mày, đang đợi câu trả lời của cô.
Cô bước mấy bước đến trước mặt Thiệu Minh Trạch, dùng tay kéo cổ áo anh, chân hơi kiễng lên hôn nhẹ vào khóe miệng anh:
- Vì tôi tiếp thu ý kiến của anh Thiệu. Anh xem chiều cao của chúng ta thế này khá tương đồng, dù anh có chịu cúi đầu hay không thì tôi chỉ cần kiễng chân là có thể chạm vào anh. Còn nếu anh cao thêm vài centimet nữa, tôi sẽ không làm được. Lựa chọn giữ quyền chủ động trong tay chẳng phải là rất tốt sao?
Nói xong, cô buông tay ra, nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe Thiệu Minh Trạch thủng thẳng nói:
- Vừa rồi em mới hôn vào cằm anh thôi.
Cô mỉm cười xua tay phóng khoáng, chẳng buồn ngoái đầu lại:
- Ồ? Vậy lần sau tôi sẽ cố kiễng cao hơn chút nữa.
Trên thế gian này không có bức tường nào không có tai vách, chuyện Nhiễm Nhiễm và Thiệu Minh Trạch bắt đầu đi lại với nhau khiến ông Hạ Hồng Viễn hết sức bất ngờ. Ông đã gọi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng để hỏi cho rõ:
- Chẳng phải là con không vừa mắt Thiệu Minh Trạch sao? Sao con còn qua lại với cậu ta?
Nhiễm Nhiễm cố tỏ ra vẻ nũng nịu:
- Ai ya, bố à, con nói không vừa mắt Minh Trạch khi nào chứ? Bố đừng nói linh tinh. Minh Trạch nghe thấy sẽ giận đấy.
Ông Hạ Hồng Viễn không còn lời nào để nói. Thực sự ông không hiểu nổi tâm tư con gái mình nữa. Nhưng gia thế của Thiệu Minh Trạch tốt, bản thân lại là một thanh niên rất có tiền đồ, ông cũng khá ưng ý. Nếu cậu ta có thể đường đường chính chính qua lại với con gái ông thì cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam đang cạnh tranh gay gắt. Nhà họ Thiệu cũng tham gia. Nếu có thể liên thủ với nhà họ Thiệu thì cơ hội thành công sẽ không nhỏ.
Nghĩ thế, ông nghiêm túc dặn dò Nhiễm Nhiễm:
- Nếu đã đi lại với nhau thì cố gắng cư xử cho tốt. Nếu thật sự hợp nhau, phụ huynh hai nhà sẽ gặp mặt để sớm định chuyện lớn.
Nhiễm Nhiễm nhất nhất nghe theo, lại nói giọng nịnh nọt:
- Bố phải để ý cho con đấy nhé. Kinh nghiệm cuộc sống của con ít, e là nhìn người không chuẩn. Thế nên bố còn phải giúp con lựa chọn đấy.
Câu nói này quả nhiên khiến ông Hạ Hồng Viễn rất vui, càng nhìn càng thấy hài lòng về cô con gái này, chỉ tiếc nó không phải là con trai. Nếu Nhiễm Nhiễm là con trai thì ông đã không có chuyện vụng trộm với bà Bành Tinh.
Dạo này ông Hạ Hồng Viễn vì sợ bà Bành Tinh gây chuyện nên ông không chịu về nhà. Bà Bành Tinh đã đến công ty tìm ông. Có mấy lần bà còn dẫn cậu con trai Thần Thần theo, hết khóc lóc ầm ĩ, lại thút tha thút thít. Ông càng nhìn càng phiền não. Nếu không phải sợ chuyện đồn ra ngoài làm mình mất thể diện thì ông đã sớm ném tờ kết quả giám định huyết thống ra trước mặt bà Bành Tinh rồi.
Bị cắm sừng, còn phải nuôi con trai cho người khác, bất kể là tin nào truyền ra cũng đều xấu mặt. Thế nên, ông chỉ có thể im miệng, ngay cả bà Bành Tinh ông cũng không thể nói để tránh chuyện bà ta “chó cùng giứt giậu”. Người đàn bà đó không biết xấu hổ là gì, dù ông có lý thì cũng bị mất mặt. Thế nên, bây giờ ông chỉ có thể bình tĩnh xử lý. Dù muốn tránh xa bà Bành Tinh thì ông cũng không thể dứt bỏ ngay trong chốc lát. Ông nghĩ, tới khi chết, ông sẽ không dành cho mẹ con họ một xu nào. Đến lúc đó cho họ trắng mắt ra!
Nghĩ đến đây, ông Hạ Hồng Viễn vừa căm hận vừa cảm thấy kiệt sức. Ông nhìn cô con gái tốt nghiệp trường đại học danh tiếng mà cảm thấy được an ủi phần nào. Ông rút hết nỗi lòng nói mấy câu cực kỳ hiếm có:
- Nhiễm Nhiễm, con xin thôi việc về công ty giúp bố đi. Bố cũng chỉ có mình con thôi. Công ty này sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho con. Con về đây làm quen, sau này tiếp quản công ty cũng dễ dàng hơn.
Nhiễm Nhiễm nghe mà tim đập rộn ràng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ chẳng hề quan tâm, nũng nịu nói:
- Con chẳng có hứng thú gì với chuyện công ty nên con sẽ không đến đây chịu khổ đâu. Hơn nữa, bố đang còn thời kỳ sung sức nhất, sao chưa gì bố đã nghĩ đến chuyện rút lui vậy. Con thấy bố nên quên chuyện này đi, vì nhân dân mà phục vụ thêm mấy chục năm nữa.
Câu nói này lại khiến cho ông Hạ Hồng Viễn cười rất tươi, ông nói:
- Đương nhiên bố sẽ không về hưu ngay nhưng con cũng cần đến công ty để học cách quản lý đi chứ. Con đến giúp bố nhé. Mấy năm nay, công ty phát triển rất tốt, một mình bố xoay xở không xuể.
Cô đảo mắt, nói vẻ thăm dò:
- Xoay xở không xuể thì bố tìm người khác giúp đi. Con thấy Minh Trạch rất tốt. Sau này có chuyện gì, bố có thể bảo anh ấy đến giúp mà.
Ông Hạ Hồng Viễn nghe vậy, có chút ngán ngẩm nói:
- Con đúng là nha đầu ngốc. Đừng nói là con và Thiệu Minh Trạch còn chưa kết hôn, cho dù là sau này đã kết hôn rồi thì công ty nhà họ Hạ vẫn phải do con nắm giữ mới được. Đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là đàn ông. Không có người đàn ông nào đáng tin đâu.
“Không có người đàn ông nào đáng tin.” Bà Hàn đã từng nói với cô câu này, giờ đây nó lại được thốt ra từ chính miệng ông Hạ Hồng Viễn. Nhiễm Nhiễm càng lúc càng cảm thấy thế giới này thật buồn cười. Bà Hàn nói câu này là lời giáo huấn, đến ông Hạ Hồng Viễn thì chắc chắn chính là một kinh nghiệm.
Cô lại mỉm cười cợt nhả, nói:
- Ôi trời! Bố thật lo xa. Chẳng phải con vẫn còn có bố đấy sao? Bố đừng nói đến chuyện này vội. Bố cứ để con suy nghĩ trước đã. Khó khăn lắm con mới thi đỗ vào cơ quan đó. Mấy trăm người thi mà chỉ vài người đỗ, bây giờ con thôi việc ngay thì tiếc lắm.
Nhiễm Nhiễm càng thoái thác như vậy, ông Hạ Hồng Viễn càng cảm thấy cô đúng là người con tốt. Ít nhất, cô không nhìn chằm chằm vào tài sản của ông. Hơn nữa, con gái lại là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, hơn hẳn rất nhiều người, chắc chắn là rất có năng lực, chỉ là bây giờ hơi lười biếng một chút thôi. Con gái mà, cũng không phải là gì ghê gớm cả, cứ từ từ dạy dỗ cũng được.
Ông Hạ Hồng Viễn vô cùng bận rộn. Mới nói chuyện với Nhiễm Nhiễm được một lát thì điện thoại liên tục gọi đến. Nhiễm Nhiễm cũng không muốn ở lại lâu. Thấy ông Hạ Hồng Viễn đã hỏi xong chuyện của Thiệu Minh Trạch, lại chẳng dặn dò thêm gì nên vội tìm cớ chạy khỏi đó ngay.
Khi Nhiễm Nhiễm đi ngang qua văn phòng của trợ lý, đúng lúc Trần Lạc đang ôm một xấp giấy tờ trên tay bước ra, suýt nữa thì va phải cô. Nhận ra người trước mặt, Trần Lạc hơi sững người rồi lập tức nở nụ cười ấm áp, hỏi:
- Cô đến tìm Tổng giám đốc Hạ à?
Vì chuyện tối hôm đó nên gặp Trần Lạc, Nhiễm Nhiễm ít nhiều cũng cảm thấy bối rối. Cô vội gật đầu, gắng gượng mỉm cười:
- Tôi đến nói với bố chút chuyện. Anh cứ làm việc đi, tôi đi trước đây.
Nói xong, cô vội bước về phía thang máy như đằng sau có người đuổi theo vậy.
Trần Lạc bất giác muốn phì cười nhưng khóe môi anh ta vừa nhếch lên bỗng chùng xuống. Anh ta nhìn về phía thang máy, không biết mình đang nghĩ gì mà cứ đứng sững ở đó một lúc. Sau khi khóe môi anh ta nhấc lên nở nụ cười thì anh ta xoay người đi về phía văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn.
Ông Hạ Hồng Viễn đang nghe điện thoại, thấy Trần Lạc bước vào bèn mỉm cười gật đầu, dùng tay ra hiệu cho anh ta đặt giấy tờ lên bàn, đợi một lát rồi nói chuyện. Trần Lạc lặng lẽ đứng bên đợi ông Hạ Hồng Viễn gác điện thoại. Lúc này, anh ta mới lên tiếng:
- Cục trưởng Lâm sai người mang xe trả lại rồi ạ.
Lần trước, ông Hạ Hồng Viễn nhân chuyện con trai Cục trưởng Lâm về nước đã bảo Trần Lạc tìm cơ hội tặng ông ta một chiếc xe. Tuy nói là cho Lâm công tử mượn lái chơi nhưng mọi người đều rõ đây là một cách biến tướng tặng xe cho Cục trưởng Lâm. Thế mà Cục trưởng Lâm cho người mang xe trả lại. Điều này rõ ràng chứng tỏ Cục trưởng Lâm không nhận “tấm lòng” của ông Hạ Hồng Viễn.
Ông Hạ Hồng Viễn chau mày, ngón trỏ không ngừng gõ lên mặt bàn, hỏi Trần Lạc:
- Ông ấy có sở thích đặc biệt gì khác không?
Trần Lạc lắc đầu nói:
- Nghe nói con người này rất biết kiềm chế bản thân. Đối với tiền tài và gái đẹp đều không có hứng thú gì. Tình cảm của ông ấy và bà Lâm cũng rất tốt. Hai người sinh được một cậu con trai. Từ nhỏ cậu ta đã rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta lại ra nước ngoài du học. Cục trưởng Lâm rất hay nhắc đến điều này.
Ông Hạ Hồng Viễn ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi:
- Lâm công tử này là người thế nào?
Trần Lạc đáp:
- Còn chưa rõ lắm. Chỉ biết là sau khi về nước thì cậu ta làm ở Vụ Pháp chế. Tuy bản thân cậu ta có năng lực nhưng ít nhiều cũng phải dựa vào gia thế. Nghe nói Cục trưởng Lâm và Chánh án Vương của tòa án thành phố là bạn học cũ.
Ông Hạ Hồng Viễn nghe xong thì mỉm cười, dặn dò:
- Cậu điều tra Lâm công tử này cho kỹ. Nếu đi cửa chính không được thì chúng ta sẽ phải nghĩ cách đi cửa phụ.
Trần Lạc đáp lời rồi báo cáo với ông Hạ Hồng Viễn những chuyện khác. Đang nói chuyện thì điện thoại di động đổ chuông. Anh ta cúi đầu liếc nhìn cuộc gọi đến rồi lập tức ấn nút từ chối.
Ông Hạ Hồng Viễn liếc nhìn, nói:
- Sao thế? Bị phụ nữ quấy rầy hả?
Trần Lạc mỉm cười giải thích:
- Không ạ. Là một công ty đầu tư thua lỗ. Họ đề nghị cháu mua sản phẩm. Cũng không biết thế nào mà họ lại có số di động của cháu nữa.
- Bây giờ độ bảo mật của thông tin cá nhân thật quá kém. Cũng không biết thông tin bị rò rỉ ra từ đâu nữa. Dù là bán cái gì thì người ta cũng có thể gọi tìm đến cậu. Đúng là làm cho người ta thấy phiền phức. – Ông Hạ Hồng Viễn đồng tình gật đầu, xem lướt qua tập tài liệu Trần Lạc vừa mang tới rồi ký.
Trần Lạc cầm tập văn kiện đi giải quyết công việc. Anh ta còn chưa ra khỏi văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn thì điện thoại di động lại đổ chuông. Lần này, anh ta chẳng thèm nhìn mà ấn từ chối luôn.
Ông Hạ Hồng Viễn mỉm cười:
- Hừm! Đám người này thật cố chấp. Nếu thực sự không chịu nổi được nữa thì thay số điện thoại khác đi.
Trần Lạc quay lại, cười đáp:
- Vâng. Cháu sẽ suy nghĩ về đề nghị của tổng giám đốc.
***
Nhiễm Nhiễm nấn ná được hơn một tháng lại bị ông Hạ Hồng Viễn thúc giục mấy lần đành phải nộp đơn xin thôi việc lên lãnh đạo cơ quan. Tin tức truyền ra, trong cơ quan có người ngưỡng mộ, có kẻ coi thường. Người ngưỡng mộ thì bảo cô có ông bố tốt, kẻ coi thường lại nói cô cũng chỉ dựa vào tiền của bố mình thôi, chứ bản thân chẳng có năng lực, còn có người hoài nghi liệu có phải khi cô thi vào cơ quan đã bỏ tiền ra mua kết quả không.
Nhưng những điều này chẳng thể truyền đến tai Nhiễm Nhiễm. Từ khi thôi việc, cô có quay về cơ quan kia hai lần, một lần là bàn giao công việc, một lần đến lấy đồ dùng cá nhân. Mà người Trung Quốc có câu: Kẻ nhàn rỗi thích nói xấu sau lưng người khác, càng ở sau lưng càng mạnh mồm, đến khi thật sự đứng trước mặt người ta thì chẳng dám mở miệng.
Đồ dùng cá nhân của Nhiễm Nhiễm không nhiều, chỉ cần một chiếc hộp không lớn lắm là có thể đựng hết. Cô cảm ơn các đồng nghiệp đã tiễn, một mình ôm chiếc hộp đựng đồ thong thả bước ra, anh liền xuống xe, đỡ hộp đồ trên tay cô đặt vào trong xe rồi tiện miệng hỏi:
- Bàn giao công việc xong chưa?
Nhiễm Nhiễm gật đầu, ngoảnh lại nhìn tòa nhà cơ quan với chút tiếc nuối. Cô lặng lẽ thở dài, lên xe cùng Thiệu Minh Trạch.
Thiệu Minh Trạch thấy thần sắc cô như vậy, liền nói:
- Nếu đã thích công việc này thì cứ làm đi. Tại sao lại từ bỏ?
Thực ra không phải là cô thích công việc này. Trước đây, khi gặp chuyện buồn phiền, cô vẫn than vãn với Mục Thanh:
- Tớ không hầu hạ đám con cháu đó nữa đâu. Tớ bỏ việc đây.
Nhưng bây giờ thật sự phải đi thì trong lòng cô cũng có chút sầu muộn.
Có lẽ chỉ là trong lòng lo sợ khi phải đối diện với sự thay đổi trong tương lai, cho dù cái cũ không được như ý thì khi từ bỏ cái cũ, người ta luôn cần dũng khí.
Nhiễm Nhiễm không thể nói rõ nỗi lòng của mình với Thiệu Minh Trạch. Thế là cô chỉ mỉm cười với anh rồi quay đầu nhìn cảnh vật hai bên đường như kẻ mất hồn. Những tòa nhà mọc lên chi chít, những người đi ngược xuôi trên đường, tất cả đều lùi lại phía sau. Cảnh vật trước mắt liên tục thay đổi, cô cũng dần bình tĩnh lại.
Thiệu Minh Trạch thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm lái xe. Trong lúc đợi đèn đỏ, anh quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm, hỏi:
- Sau này em có dự định gì chưa?
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 Tap 2
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .